Lần đầu tôi xem bộ phim “Eat, Pray, Love” là 5 năm trước, khi tôi đang ở Ý. Diễn xuất của Julia Roberts thì không phải bàn, và trong bộ phim đó, có một cảnh khiến tôi vô cùng ấn tượng. Đó là cảnh khi Elizabeth ngồi trong tiệm cắt tóc, và cô ấy trò chuyện với hai người đàn ông Ý, một trong số họ nói:
“Chúng tôi gọi đó là ‘dolce far niente’. Nó có nghĩa là sự ngọt ngào của việc không làm gì cả. Người Ý chúng tôi là bậc thầy trong việc đó”
Thật trớ trêu vì lúc đó, tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng khi mới bắt đầu kì học trao đổi, vì lạc lối và..không biết làm gì cả. Tôi vốn đã quen với nhịp sống bận rộn và “try hard” khi còn ở Việt Nam, nghĩa là một lịch trình đầy ắp các hoạt động trên trường, dự án bên ngoài, đi làm thêm và những bữa cơm vội vàng lúc tối muộn. Không còn những deadlines hay dự định nối chân nhau, tôi thấy mình trôi nổi như chiếc tàu mất phương hướng chơi vơi giữa biển khơi. Khi Elizabeth kêu ca vì mình lãng phí thời gian vào việc ăn uống mà không học thêm được gì ở Ý, người đàn ông trong tiệm làm tóc đáp:
“Các cô chẳng biết thế nào là hạnh phúc! Các cô làm việc tới kiệt sức, rồi dành cả cuối tuần nằm ườn trong bộ đồ ngủ. Cô chẳng biết tận hưởng cuộc đời, cô cần ai đó nói cho mình rằng mình xứng đáng với niềm vui. Người Ý thì chả cần ai nói cho họ cả”
Đoạn hội thoại này khiến tôi bật cười, và cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Văn hóa châu Á đặt nặng thành tích cùng với những trường chuyên lớp chọn biến chúng tôi, những đứa trẻ “overachiever” thành những cỗ máy chỉ dừng lại nghỉ ngơi khi ai đó trao cho chúng tôi tấm giấy khen hoặc..chỉ khi kiệt sức và “chết máy”. Mặc dầu sau mỗi chiếc huy chương hay giải thưởng, niềm vui ngắn ngủi thường đi kèm với một chút trống rỗng. Luôn luôn là câu hỏi “Mục tiêu nào tiếp theo” thường trực trong đầu.
Mãi cho đến khi sang Ý, tôi mới học cách trân trọng những niềm vui bình dị trong cuộc sống thay vì chạy theo đồng hồ mỗi ngày. Tôi có một người bạn thân Ý, vẫn tham gia khóa học trao đổi ở tuổi 28, và bước sang năm thứ 3 của khóa học Thạc Sĩ ở tuổi 30, và vẫn đạp xe đi giao Pizza bán thời gian. Tôi cười trêu anh bạn “T sốt ruột thay cho m đấy, ở Việt Nam tuổi m người ta đã có 2 đứa con rồi”. Anh bạn chỉ cười khoái chí và rủ tôi đi cuối tuần đi Bologna chơi. Ở Ý, tôi thấy mọi người có một dáng vẻ thong dong trong cách họ đi bộ trên những vỉa hè cổ kính cả trăm tuổi, cách họ tận hưởng một cốc capuchino bên cạnh quảng trường với từng đàn bồ câu trắng bay. Tôi từng kêu trời vì nhiều lần cần đi mua đồ hay làm giấy tờ mà hàng quán cứ đóng cửa từ tận ba giờ chiều, và tôi lại lóc cóc đi về. Tuy kêu ca là vậy, nhưng tôi cũng học hỏi được ở họ cách mà họ sống trong hiện tại, tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống. Thời gian ở Modena, tôi không đạt được tấm giấy khen nào, nhưng tôi tự trồng basil cùng bạn cùng nhà, nướng pizza và học nấu đủ món Ý, và kết thêm những người bạn mới tuyệt vời.









Đôi khi sống chỉ đơn giản là hít một hơi thật sâu, và..không làm gì cả.
#wotn #wotn7
Bài viết này thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net
Ôi, viết dễ thương quá <3
Ôi hay ghê, đọc đến đâu là hình dung ra đến đó luôn.